Trang chủPhóng sựNgười cha tật nguyền cố làm lụng để cái chữ cho con

    Người cha tật nguyền cố làm lụng để cái chữ cho con

     

    Em Phan Thị Thu Thảo ở xã Bình Quế huyện Thăng Bình là một tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập, để thực hiện ước mơ bước chân vào giảng đường đại học của mình, Thảo đã cố gắng vượt qua những khó khăn về vật chất, vừa học tập vừa thay mẹ chăm sóc gia đình. Mặc dù đã đậu đại học nhưng để thực hiện giấc mơ tiếp tục con đường học vấn đối với em Phan Thị Thu Thảo hiện vẫn còn lắm chông chênh.

     

    hinh an com trua

    Bữa cơm trưa đạm bạc của hai cha con em Thu Thảo.

     

    Ngôi nhà nhỏ lụp sụp của gia đình em Phan Thị Thu Thảo ở thôn Bình Quang, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình cũng giống như bao gia đình nghèo ở vùng quê Quảng Nam chỉ khác hơn em đã đỗ vào Trường Đại học bách khoa Đà Nẵng ngành điện tử truyền thông với 22 điểm. Ba của Thảo bị tật nguyền do bị tai biến cách đây 4 năm. Mẹ lao động tự do ai kêu gì làm nấy để kiếm tiền nên gần như phải luôn xa nhà. Và như thế Thảo trở thành lao động chính trong gia đình. Mọi công việc bếp núc, rau cháo, nuôi heo, rồi chăm ba khi trái gió trở trời đều một tay em đảm đang. Vậy mà giờ đây, em chuẩn bị trở thành tân sinh viên của trường Đại học bách khoa Đà Nẵng. Em Phan Thị Thu Thảo – Xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, Quảng Nam tâm sự: Ba mẹ đã bán từng con gà, con heo và còn vay mượn thêm tiền, cố gắng hết sức cho em vào đại học, em nghĩ mình phải chăm chỉ để khỏi phụ lòng ba mẹ.

     

    Anh chị của Thảo trước đó cũng đỗ vào đại học nhưng gia đình quá khó khăn nên đành gác lại ước mơ dành cho em út. Thương các anh chị và ba mẹ, Thảo vừa làm lụng công việc giúp ba nhưng cũng không quên ôn tập bài vở. Còn với ba do bệnh tai biến đã làm cho việc đi lại rất khó khăn, công việc hằng ngày là đan rổ rá gửi người quen đem ra chợ bán nhưng thu nhập không là bao. Với khoản tiền trước mắt lo cho con vào đại học ông chưa biết bấu víu vào đâu. Ông Phan Văn Hường – ba của Thu thảo bẹo bạo nói không thành lời: Con vào đại học mà không có tiền cho con tôi thấy tủi thân lắm nhiều đêm nằm không ngủ được

     

    Bữa cơm trưa trong căn nhà khá quạnh quẽ, món ăn tươi cho ngày sắp sửa chia tay chỉ có hai khúc cá và một lọ muối trắng. Nhìn những hình ảnh này có lẽ ai cũng nghẹn trước gia cảnh của cô học trò nghèo và cả người cha tật nguyền một đời cố làm lụng mang lại niềm mơ ước cho còn mình. Giờ đây, ước mơ ban đầu đã thành hiện thực, song lại là chặng đường khó khăn trước mắt. Với em Thảo và cả gia đình mong nhận được những tấm lòng sẽ chia, giúp đỡ được bước tiếp trên giảng đường đại học.

     

    Văn Trường – Trần Đức

    Bình chọn

    BÌNH LUẬN

    Vui lòng nhập bình luận của bạn
    Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

    ĐỌC NHIỀU