Trang chủPODCAST Tết này bạn có về quê?

    [PODCAST] Tết này bạn có về quê?

    Chào mừng bạn đến với Podcast “Cafe 360” của Đài PT-TH Quảng Nam. Phát hành trên website qrt.vn, app QRT online, youtube Đài PT-TH Quảng Nam lúc 18h00 thứ Bảy hằng tuần; trên sóng phát thanh Đài PT-TH Quảng Nam tần số FM 97,6Mhz lúc 19h15’ cùng ngày, “cafe 360” sẽ là những lời tự sự, những tản mạn về cuộc sống… Mời các bạn đón nghe.

    Bạn thân mến, mới đó mà nhanh thật, chỉ vỏn vẹn vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ cùng nhau đón chào một mùa xuân mới…

    Không khí những ngày này thật khiến lòng người nôn nao lắm phải không? Người người, nhà nhà, ai nấy cũng đều bận rộn, tất bật với những công việc riêng để chuẩn bị cho những ngày Tết đến. Trái ngược với không khí nhộn nhịp ấy, đâu đó nơi thành phố xa hoa, những người con xa quê đã lâu không về quê ăn Tết lại có những cảm xúc, bồi hồi khó tả… Những ngày cận kề Tết, có lẽ câu hỏi những người con xa quê hay nhận được nhất là “Tết này con có về không?”. Tết là đoàn viên, là sum họp, nhưng với không ít người, Tết chỉ là những hoài niệm và nỗi nhớ thương da diết…

    Và hôm nay, xin mời các bạn cùng nghe Podcast với chủ đề “Tết này bạn có về quê?” của cộng tác viên Nguyễn Nga gửi về cho chương trình, qua chính giọng đọc của tác giả để chúng ta hiểu hơn nỗi lòng, hiểu hơn những nỗi nhớ nhung của một người con xa quê mỗi dịp Tết đến xuân về.

    Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

    Ngót nghét cũng hơn 5 năm, kể từ cái lần gia đình tôi có trận cãi to, tôi vì giận dỗi mà bỏ xứ đi Sài Gòn lập nghiệp đến tận bây giờ. Mấy năm nay, chưa một lần dám chủ động gọi về hỏi thăm ba má tiếng nào.

    Những ngày cận Tết như thế này lòng tôi lại nặng trĩu, ngồi nhìn dòng người hối hả, ai nấy cũng hồ hởi, phấn khởi cùng nhau đi chợ sắm Tết. Dọc trên các tuyến đường thành phố hoa lệ này, đâu đâu cũng đầy ắp sắc màu, nhất là khi đi ngang những nơi bán cây cảnh, bán hoa ngày Tết, đủ màu đủ sắc, cùng với cái không khí í ới gọi nhau mua hàng nó nhộn nhịp vô cùng.

    5 năm qua, trải qua 5 cái Tết cô độc giữa thành phố, mặc dù cũng có dăm ba người bạn, nhưng Tết mà ai cũng dành thời gian cho gia đình nhiều hơn bao giờ hết. Vậy nên, tôi cũng chỉ lủi thủi trong phòng trọ một mình. Có lẽ sẽ có vài người giống như tôi, mong cho 3 ngày Tết trôi qua thật nhanh để quay trở về cuộc sống hằng ngày. Để bớt cô độc, để vơi đi những nỗi buồn.

    Ba má tôi thì năm nào cũng vậy, giận thì giận mà thương thì thương, vài ba ngày lại gọi điện hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm tình hình công việc. Những ngày cận Tết như thế này, lại gọi hỏi “Tết này con có về không?”. Năm nào tôi cũng né tránh, lúc thì lấy cớ không sắp xếp được công việc, lúc thì bảo không đặt kịp vé xe về quê ăn Tết,… Năm nào trước Tết 2, 3 ngày tôi cũng gửi một ít tiền về quê để ba má sắm sửa, mua bánh kẹo Tết cho gia đình. Tôi cứ nghĩ như thế mà hay, bởi tôi sợ khi tôi về gia đình sẽ mất vui, tôi cũng không biết vì sao cái suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi nữa, nhưng cũng chính vì nỗi sợ ấy mà 5 năm trôi qua tôi đã cô độc biết nhường nào.

    Tôi nhớ lắm cái Tết ở quê tràn đầy màu sắc, giản dị mà yên bình, đối với tôi Tết ở Quảng Nam nó đặc biệt lắm. Cái không khí những ngày cận Tết nó nôn nao làm sao. Nhà nhà treo cờ đỏ sao vàng, ai ai cũng sửa sang, lau dọn nhà cửa. Nhất là tiếng hàng xóm í ới gọi nhau đi chợ sắm đồ chưng Tết nghe nó thân thương lắm.

    Tôi nhớ lắm những đêm 30 Tết, gia đình sum vầy bên chiếc tivi nhỏ, ai cũng chăm chú xem chương trình Táo Quân, những “miếng hài” mà có lẽ lứa tuổi nào cũng thích thú. Lâu lâu lại phải chạy ra xem lửa nồi nấu bánh Tét có còn cháy không? Nồi có còn đủ nước không? Đẩy củi cho nhiều để bánh kịp chín mai còn mang cúng mùng 1.

    Tôi nhớ lắm cái khoảnh khắc giao thừa, tiếng pháo hoa bập bùng, nhà nhà vỗ tay í ới nhau chúc mừng năm mới dù lúc đó trời đã chập sáng, rồi vội vàng kéo nhau đi chùa xin lộc đầu năm.

    Nhớ cái không khí mùng 1, khi cả nhà ngồi đợi chờ người “xông đất”. Phải mất một buổi tối tra google xem tuổi nào hợp với ba tôi rồi gọi điện hỏi quanh bà con coi có ai ở độ tuổi đó không để nhờ “xông đất”. Cái phong tục ấy vậy mà cũng hay, độc đáo. Cứ năm nào gia đình nhờ được người ưng ý là ba tôi lại đinh ninh năm đó sẽ làm ăn phát đạt, cũng vì thế mà phấn đấu làm ăn hơn.

    Còn nữa, còn rất nhiều… làm sao để kể hết những điều tôi nhớ nhung trong 5 năm qua.  

    Và… cũng vì thế mà năm nay tôi quyết định sẽ về quê ăn Tết. Không biết diễn tả làm sao cho rõ tâm trạng của tôi bây giờ, bồi hồi có, nôn nao có và cũng có một chút lo lắng. Nhưng trước những nỗi nhớ mà tôi cất giữ bấy lâu nay thì tôi nghĩ mình có thể vượt qua nó.

    Cầm tấm vé xe trên tay mà lòng khó tả, nghĩ đến việc ngủ một giấc mở mắt ra trước mắt là ngôi nhà thân yêu, là bóng dáng quen thuộc của ba, của má, của mấy đứa em gần nhà, tôi không cầm được nước mắt. Tôi không biết liệu Tết năm nay có vui hơn những năm trước hay không, nhưng tôi tin chắc rằng mình sẽ không còn cô độc nữa, những ngày Tết sẽ không trôi qua một cách nhàm chán, hiu hắt nữa…

    Còn bạn thì sao? Tết này bạn có về quê?…

    4.7/5 - (21 bình chọn)

    BÌNH LUẬN

    Vui lòng nhập bình luận của bạn
    Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

    ĐỌC NHIỀU