Trang chủPODCAST – Ngõ gió...

[ PODCAST ] – Ngõ gió…

Chào mừng bạn đến với Podcast “Cafe 360” của Đài PT-TH Quảng Nam. Phát hành trên website qrt.vn, app QRT online, youtube Đài PT-TH Quảng Nam lúc 18h00 thứ Bảy hằng tuần; trên sóng phát thanh Đài PT-TH Quảng Nam tần số FM 97,6Mhz lúc 19h15’ cùng ngày, “cafe 360” sẽ là những lời tự sự, những tản mạn về cuộc sống… Mời các bạn đón nghe.

Quý vị và các bạn thân mến! Chắc hẳn rằng trong kí ức của mỗi người chúng ta, có những nơi mà dù đi xa đến đâu, vẫn không thể nào quên, như nhà thơ Chế Lan Viên từng viết “Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn”. Hôm nay, trong dòng tự sự gửi về cho Café 360, tác giả Ngọc Kết, chia sẻ rằng, dù có xa quê mấy chục năm, thì ngõ gió là nơi anh giành nhiều thời gian mỗi khi trở về thăm quê. Đó không chỉ là một không gian, mà còn là nơi chứa đựng bao kỷ niệm, những âm thanh, mùi hương thân thuộc của làng quê. Với anh, ngõ gió là nơi mà dù tháng năm có đi qua, con người ta vẫn quay về đó để tìm lại sự thanh thản, để tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống. Cảm giác ấy, giản dị mà sâu lắng, chỉ có thể tìm thấy trong cái không gian ấy, nơi gió và thời gian như giao hòa, cuốn đi bao nỗi nhọc nhằn…Và sau đây café 360 mời quý vị và các bạn cùng nghe những tâm sự của Ngọc Kết qua câu chuyện về “Ngõ gió”.  

Tôi tin rằng, ở bất cứ làng quê Việt nào cũng đều có một cái ngõ gió. Ngõ gió lồng lộng những cơn gió mát lành từ núi, từ sông, từ đồng bãi thổi về mơn man da thịt, làm dịu cái nắng hè oi bức và làm say nồng những giấc ngủ ban trưa…

Ngõ gió thường là nơi bắt đầu lối vào làng. Chỗ ấy là điểm gặp nhau của nhiều con đường ngang dọc. Và chỗ ấy mòn lún những bước chân xuôi ngược của người làng. Ngõ gió không rộng lắm và nhìn từ bên ngoài vào có cảm giác hun hút. Người ta dễ dàng nhận ra ngõ gió từ xa nhờ cây đa nhiều năm tuổi vươn mình đứng sừng sững giữa đất trời tạo bóng mát cho ngõ gió và gợi nỗi nhớ, niềm thương cho người đi xa mỗi bận quay về. Cũng có thể, nơi ngõ gió đầu làng ấy là một lũy tre xanh ken dày với kẽo kịt âm thanh theo nhịp gió mỗi trưa hè. Và ấn tượng hơn nữa là cái giếng nước làng giòn tan tiếng cười thôn nữ với bóng dừa man man gió hú… Mỗi làng quê có một kiểu ngõ gió khác nhau, nhưng tựu trung đều là nơi đón gió.

Đã ngót nghét mấy chục năm xa quê, nhưng cứ mỗi khi có dịp trở về làng, thể nào tôi cũng giành một phần thời gian cho ngõ gió. Dù chỉ là dăm ba phút thảnh thơi ngồi chuyện trò với những người làng muôn năm cũ bên ngõ gió hay chỉ một khoảnh khắc chợp mắt trong vi vu gió và ngào ngào mùi đồng đất… cũng đủ để những kỷ niệm xưa cũ bừng thức trong tôi. Gió từ những ngày xa lắc xa lơ bỗng đâu ùa về làm căng tràn nơi lồng ngực, níu kéo thời gian, níu kéo tâm thức và níu giữ những bước chân phiêu bồng. Cảm giác quá đổi hạnh phúc, quá đổi ngọt ngào dường như phủ lấy hồn tôi khi chạm phải âm thanh rào rạt của gió trưa, chạm phải tiếng gọi nhau í a í ới ra ngõ gió và chạm phải tiếng nước xối ào ào của vài ba đứa trẻ nơi giếng làng.

Kỳ lạ thật, con người đôi khi phức tạp vô chừng nhưng chẳng mấy chốc lại hóa giản đơn và ngây thơ như trẻ nhỏ. Cái lý của cuộc sống hình như nằm ở chỗ này: Con người ta sinh ra, vui buồn với khoảng trời thơ ấu rồi lớn khôn, ra đi, thay đổi, nhưng hành trang mang theo luôn luôn là kỷ niệm để rồi nếu có dịp thì cân đối lại mình khi chạm phải “ngày xưa”…

Như tôi, cứ mỗi lần về ngồi nơi ngõ gió là một lần được thấy lòng thảnh thơi, mọi xô bồ của cuộc mưu sinh chốn thị thành hình như đã bị gió cuốn đi…

Ngõ gió hiền hòa, thân thương. Ngõ gió “chiều chuộng” người làng bằng những trưa hè lộng gió. Ở đó, với một chiếc võng bệnh bằng dây dừa đơn giản, gió sẽ đưa ta vào giấc ngủ ngon lành. Ở đó, dù không gian không rộng lắm, nhưng cũng đủ chỗ, đủ mát cho những trò tinh nghịch trẻ con như nhảy dây, trốn tìm của bọn con gái và chơi cù, bắn súng cò ke của bọn con trai. Ở đó, ngày xưa mẹ tôi, bà tôi và các bà, các chị trong làng tôi thường ra ngồi đan lát sau mỗi buổi làm đồng. Và ở đó, thú vị nhất vẫn là được nghe gió hú – một loại âm thanh khó lẫn vào đâu. Mà không chỉ là gió hú, gió còn mang theo hương đồng cỏ nội, mang theo vô vàn những mùi vị của quê như mùi mít chín vườn nhà ai thoảng tới, mùi mật ong ngan ngát từ một quả đồi nào, mùi của lúa non mới làm đòng quyện vào trong nắng trong gió, mùi từ một ụ mối nồng nồng đất, mùi của hoa sim, mua và nhiều loài hoa dại… Những mùi vị gió mang tới ấy có lẽ đi suốt cuộc đời nhưng vẫn còn vương vấn không nguôi.

Có những lúc trên đường đời gặp nhiều trắc trở, trong tôi lại thấp thoáng hiện về cái ngõ gió quê mình. Ước gì được bỏ lại đằng sau tất cả để bước chân quay về nơi ngõ gió. Về lại được ngồi trên chiếc mo nan còn thơm mùi măng tre vừa thay áo. Về lại thêm một lần để da thịt mình chịu ơn của gió, để gió cuốn đi bao nỗi nhọc nhằn phiền muộn của lẽ đời. Để gió cuốn đi…

Ngọc Kết

Bình chọn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

ĐỌC NHIỀU