Chào mừng bạn đến với Podcast “Cafe 360” của Đài PT-TH Quảng Nam. Phát hành trên website qrt.vn, app QRT online, youtube Đài PT-TH Quảng Nam lúc 18h00 thứ Bảy hằng tuần; trên sóng phát thanh Đài PT-TH Quảng Nam tần số FM 97,6Mhz lúc 19h15’ cùng ngày, “cafe 360” sẽ là những lời tự sự, những tản mạn về cuộc sống… Mời các bạn đón nghe.
Thưa quý vị! Có những nơi ta vô tình ghé qua, rồi lại đi…
Có những nơi ta gắn bó cả đời, mà không cần phải sinh ra ở đó.
Và có những nơi, không cần rực rỡ, không cần hào nhoáng – chỉ cần đủ ân tình để khiến ta chẳng thể rời xa…Hôm nay, mời bạn nghe Podcast “Những ân tình gởi phố” của BTV Ái Linh như một lời hồi tưởng, một tiếng lòng về Tam Kỳ – một thành phố nhỏ, yên bình nhưng đầy ắp những kỷ niệm.

Tôi không phải là người sinh ra và lớn lên ở Tam Kỳ, nhưng những duyên số đã gắn tôi với nơi này gần 40 năm qua, từ một đứa trẻ lần đầu ra thị xã với ánh mắt ngơ ngác đến giờ đây khi đã là một phụ nữ trung niên, nơi ấy vẫn luôn bảo bọc chở che tôi bằng những ân tình.
Khi tôi lên lớp 2, ba má quyết định chuyển tôi ra học ở thị xã. Tam Kỳ ngày ấy cũng không có gì lạ lẫm với tôi vì thỉnh thoảng tôi vẫn theo má đi chợ hay ra đây thăm bà con. Những chuyến đi Tam Kỳ khi đó với tôi như một phần thưởng mà thi thoảng tôi mới được nhận vào dịp đặc biệt nào đó. Còn chuyến này, thì tôi sẽ ra ở hẳn và học tập ở đây .
Tôi ở chung với bà nội cô, bà sống một mình ở hẻm Thu Hương và bán một sạp nhỏ hàng gia vị ở chợ bà Hòa. Bà tôi không biết đi xe, nên những ngày đầu khi tôi chưa quen đường, buổi sáng bà dắt tôi tới trường rồi quay về chợ buôn bán, đến trưa bà đến trường đón tôi về chợ, chờ bà bán xong là hai bà cháu cuốc bộ trở về. Quãng đường hơn ba cây số, dài đằng đẵng với đôi chân bé xíu ngày ấy, nhưng khiến tôi vô cùng thích thú vì được ngắm phố xá, những dòng xe cộ mà bấy lâu nay ít có dịp ngắm nhìn.
Tôi khi ấy nhỏ thó, đen nhẻm, lại đi học sớm hơn bạn bè một năm. Ngày đầu bước vào lớp, lũ bạn nhao nhao: “Ui, sao nhỏ xíu vậy nè, tưởng mẫu giáo chớ!” Những lời ấy khiến tôi thu mình lại, càng trở nên rụt rè. Giờ ra chơi tôi chẳng biết chơi với ai ngoài việc làm bạn với sách, thay vì chạy chơi cùng chúng bạn, tôi mang sách ra ngoài gốc phượng ngồi đọc để chờ đến giờ vô lớp. Cũng một lần như vậy, hai cô bạn học chung lớp đã lại trò chuyện cùng tôi, và từ đó tôi bắt đầu có bạn, chúng tôi ngày càng thân thiết nhau hơn, nhờ có những người bạn đó tôi thích nghi rất nhanh với môi trường học mới, sức học cũng ngày càng tiến bộ hơn.
Rồi thị xã ngày càng trở nên thân thuộc với tôi hơn. Gọi là thị xã nhưng ngoài con đường lộ trải nhựa và những ngôi nhà xây bên đường, một vài quán xá …thì trong ký ức tôi ở đây có rất nhiều xóm, như: xóm lò Rèn, xóm Củi, xóm Tứ Bàn, xóm Hòa Hương… Sau giờ học, tôi hay theo chân các bạn đến xóm Lò Rèn, nơi đó nhà nào cũng làm nghề Rèn, vừa đặt chân đến đầu xóm đã nghe tiếng nhịp nhàng chan chát của búa, đe. Mỗi nhát búa giáng xuống là một lần tia lửa bắn lên tạo nên một cảnh tượng rất ảo dịu. Mùi khói than, mùi sắt cháy, quyện trong không khí dày đặc tạo nên một nét đặc trương rất riêng của xóm nhỏ này.
Tôi nhớ ngày ấy ở Tam Kỳ người ta trồng lài rất nhiều lài để bán cho mấy tiệm làm trà. Ngay sau nhà bà nội tôi có một vườn lài rất rộng, hoa lài trắng, hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ. Mỗi buổi chiều rảnh rang tôi thường ra sau phụ mấy cô, dì bứt hoa lài, phần thưởng của tôi khi là bịch chè, lúc ly xoa xoa hay được mấy cô dúi cho vài đồng chaỵ đi mua kẹo..
Bên cạnh những xóm nhỏ cần lao ấy, Tam Kỳ cũng có những con đường rất đẹp. Khi tôi lên lớp 5, chúng tôi được học ở cơ sở hai của trường nằm ở làng Hương Trà. Tuy đi bộ xa hơn, nhưng con đường đến trường lại rất đẹp và thơ mộng bởi những hàng sưa hai bên đường, chạy dọc theo sông Tam Kỳ. Tôi thích nhất là mỗi mùa sưa nở, con đường như được trải thảm vàng, phía trên đầu lất phất hoa sưa rơi theo mỗi đợt gió. Bọn trẻ chúng tôi thường gom hoa sưa lại rồi tung lên để hoa bay tứ phía rồi cười nắc nẻ, niềm vui của tuổi thơ ngày ấy giản dị thế thôi.
Sau này, bà tôi mất, tôi về ở với ba má nhưng vẫn đạp xe ra Tam Kỳ học, những trải nghiệm của tôi về thị xã ngày càng nhiều và rộng hơn. Tôi đã lớn lên cùng nơi ấy với bao kỷ niệm ngọt ngào thời cắp sách đến trường, quen thuộc với từng quán nhỏ mà chúng tôi vẫn tíu tít sau giờ học, là quán chè Hồng Linh trên đường Huỳnh Thúc Kháng, là quán bò bía trứ danh với sợi đu đủ xanh sừng sực ăn kèm với thịt bò khô và nước mắm chua ngọt…Là những buổi tối sau khi học thêm chúng tôi đạp xe loanh quanh phố rồi tấp vào một quán vịt lộn trên đường Duy Tân, hay mua vội ổ bánh mỳ trên đường Phan Châu Trinh…Có hôm chúng tôi còn đạp xe ra tận ngã ba Kỳ Lý để thưởng thức món bánh bèo Huế..
Tôi chỉ xa nơi này đúng 4 năm Đại học, ngày đang học ở phương xa nghe tin Tam Kỳ lên thành phố, lòng tôi rộn rã mừng vui. Rồi ngày tốt nghiệp trở về quê, nơi này lại một lần nữa chào đón tôi, cho tôi một công việc mà mình hằng mơ ước. Ngày đầu đi làm cũng đầy lo lắng, nhưng rồi cảm giác ấy lại trôi qua rất nhanh khi tôi được những người anh – chị đi trước tận tình chỉ bảo, dìu dắt.
Tam Kỳ dù đã lên phố, ngày càng mọc thêm nhiều tuyến đường mới nhưng vẫn giữ trong mình sự chân chất, bình dị. Ở đó, không qua ồn ào với nhiều xe cộ, không có quá nhiều những ngôi nhà cao tầng. Buổi tối thành phố đi ngủ từ khá sớm, tầm 10 giờ đêm, đường phố đã vắng bóng người. Trong một không gian ít đô thị hóa, người Tam Kỳ vẫn giữ sự hiền lành chất phát, không quá vồn vả nhưng lại rất chân tình. Vì thế, ở thành phố ấy dù là người xa quê mấy chục năm trở về hay người từ nơi khác vẫn tìm thấy sự thân quen như đã gặp bao giờ.

Bằng một cơ duyên nào đó, và cũng là lựa chọn của chính mình, tôi gắn bó với cả ba nơi Huế- Đà Nẵng- Tam Kỳ. Nhưng cuộc sống tại mỗi nơi lại đem đến cho tôi một cảm nhận rất khác. Huế như buổi hoàng hôn rực rỡ vàng son và đầy hoài niệm, Đà Nẵng là một ngày với nhịp sống sôi động thì Tam Kỳ với tôi là một buổi sáng trong veo, ở đó mọi thứ thật thuần khiết, nguyên sơ và rất đỗi yên bình.
Giờ đây, khi ngồi viết những dòng này, tôi nhận ra: Dù đã gắn bó mấy chục năm, tôi vẫn là người đi về trong thành phố ấy. Không phải cư dân gốc phố, nhưng tôi đã được Tam Kỳ bao bọc bằng những ân tình. Và chắc không chỉ riêng tôi – nơi đây có lẽ đã chở che cho rất nhiều người như thế.
Rồi ngày mai, sẽ có một sự dịch chuyển lớn, nhiều người sẽ rời xa nơi đây bỏ lại phố những chiều buồn tênh, những sớm mai vắng bóng người… nhưng có lẽ sẽ chẳng ai trong họ có thể quên đi những ký ức về phố. Mong rằng qua những phút lặng ấy, những ngày sau có thể, Tam Kỳ lại dang tay chào đón những con người mới và nơi này sẽ lớn lên đẹp đẽ vững chãi, nhưng vẫn dịu dàng, bao dung như những ân tình mà phố đã từng trao cho tôi… và cho biết bao người từng ghé qua.
Ái Linh