Chào mừng bạn đến với Podcast “Cafe 360” của Đài PT-TH Quảng Nam. Phát hành trên website qrt.vn, app QRT online, youtube Đài PT-TH Quảng Nam lúc 18h00 thứ Bảy hằng tuần; trên sóng phát thanh Đài PT-TH Quảng Nam tần số FM 97,6Mhz lúc 19h15’ cùng ngày, “cafe 360” sẽ là những lời tự sự, những tản mạn về cuộc sống… Mời các bạn đón nghe.
Nếu như mùa xuân, đất trời tươi mới, vạn vật sinh sôi; mùa hè rực rỡ với những ngày nắng chói chang, mùa thu lãng mạn và dịu dàng thì mùa đông lại là mùa của những cơn mưa và tiết trời lạnh giá. Mùa đông thâm trầm và sâu lắng, là mùa của những hoài niệm và nhớ mong. Hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng BTV Ái Linh trở về với những mùa đông trong ký ức, biết đâu, chúng ta sẽ gặp nhau trong những mùa đông xưa cũ.
Thế rồi sau bao nhiêu chờ đợi mùa đông cũng đã về. Trời miền Trung vào Đông thường gắn liền với những cơn mưa, lúc xối xả lúc dầm dề lê thê, bởi thế không phải ai cũng thích mùa đông, nhưng lạ thay, nếu năm nào đông về trễ thì người ta lại có cảm giác ngóng trông chờ đợi.
Tiếng điện thoại reo báo thức từ 5h sáng, trời mùa đông khiến tôi chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm. Hôm qua nghe Đài báo về tin cuối cùng của đợt mưa lớn, quả thật sáng nay trời đã ngớt mưa, nhưng cái lạnh thì vẫn còn tê tái. Hôm nay cuối tuần, cũng chẳng có việc gì vội vã, bọn trẻ vẫn còn ngủ say, tôi quyết định bước ra khỏi giường, khoác một chiếc áo len, xỏ chân một đôi tất ấm và đến bên cửa sổ, tự thưởng cho mình một sớm mai yên tĩnh một mình cùng ly cà phê nóng. Bên ngoài trời vẫn còn nhá nhem tối, cái hơi lạnh vào buổi sớm mai như khiến không khí cô đặc lại, không gian cũng trở nên tĩnh lặng hơn, mùi hương cà phê bay lên thơm lừng như đưa tôi về với những mùa đông năm cũ.
Mùa đông trong ký ức của tôi bắt đầu khi má soạn ra những bộ đồ ấm được cất đi từ cuối mùa đông năm ngoái, tay má nâng niu từng bộ quần áo, ngắm tới, ngắm lui rồi ước chừng xem liệu bộ đồ nào còn vừa với mấy anh chị em tôi.
Nhà có ba anh em nên những bộ đồ ấm được chuyển nhượng từ anh hai đến tôi rồi qua thằng út, chẳng phân biệt gái trai, má bảo cứ ấm cho khỏi đau là được. Lạnh quá thì mặc thiệt nhiều lớp, nên đến mùa này tự nhiên ai cũng mập lên, người cứ tròn vo trông rất mắc cười. Hồi ấy, thi thoảng lắm anh em tôi mới có một bộ đồ mới ấm mới, còn má thì cứ mặc hoài những bộ đồ cũ. Má bảo, tủ đồ của ba má có cái tuổi đời hằng chục năm, nhưng bộ nào mua dịp chi má đều nhớ cả.
Bây giờ thì cuộc sống đã tốt dần lên, người ta không chỉ quan trọng mặc ấm mà còn phải mặc đẹp. Nhưng có có lẽ vì gần cả cuộc đời tần tảo, lo toan và khốn khó nên giờ đây khi cuộc sống có phần thoải mái hơn, má tôi vẫn giữ thói quen tằn tiện, chắt chiu. Dù có sắm thêm đồ mới thì má vẫn giữ lại những bộ đồ ấm cũ, má bảo nó gắn với biết bao kỷ niệm nên má không muốn bỏ đi. Càng lớn tôi thấy mình càng giống tính má, hay nhớ những điều cũ xưa, khi đông về trời trở lạnh, khoác lên mình bộ áo ấm tôi lại nhớ má, nhớ cái mùi hơi âm ẩm của những bộ quần áo cất lâu ngày trong tủ mới được lấy ra.
Trong nhà, tôi là đứa nhỏ con và ốm yếu nhất, nên mùa lạnh năm nào tôi cũng đau vài bận. Cũng chẳng phải bệnh nặng gì chỉ là cảm sốt do sức đề kháng kém. Nhà ở xa trạm y tế, và cũng đã quá quen với bệnh của tôi nên chẳng mấy khi má đưa tôi đi khám. Thấy hôm nào tôi húng hắng ho, người chuyển chuyển uể oải là má chuẩn bị cho tôi một nồi nước lá để xông. Đi loanh quanh trong xóm, má trở về với một rổ đầy lá từ chanh, sả, tía tô, ổi…tất cả được rửa sạch rồi cho vào nồi bắt lên bếp, đậy kín, nấu sôi. Khi nồi nước lá sôi sùng sục, hương thơm tỏa ra nồng nàn, má đặt nồi nước lá ra giữa nhà, bảo tôi phải ngồi ngay cạnh nồi, trùm mền kín lại và tự tay mở nắp nồi từ từ ra xông. Má ngồi bên cạnh canh chừng, xem tôi có mở mền ra hay không, má bảo nóng mấy cũng phải chịu, không được mở mền, hơi nóng bay đi hết thì không có tác dụng gì. Hồi đó, mỗi lần bị xông thế này tôi rất sợ vì nóng, nhưng má bảo phải làm vậy mới giải cảm. Xông xong, mồ hôi toát ra đầm đìa, người cũng trở nên nhẹ bẫng và thơm tho. Riết rồi cũng thành quen, tôi từ sợ trở nên nghiện mùi lá xông. Và hương thơm nồng nàn mà bình dị ấy đã đi cùng tôi qua biết bao mùa đông giá lạnh.
Hôm rồi, ra nhà tôi chơi, má không quên mang theo mấy gốc sả dặn tôi dặm quanh nhà, má bảo trong nhà phải có sẵn vài thứ lá, lỡ đâu đêm khuya, cảm thực hay thương hàn mà có nhánh sả cũng đỡ lắm…
Những ký ức của mùa đông năm cũ vẫn vương vấn mãi trong tôi, như ngọn lửa lòng sưởi ấm những ngày đông buốt giá. Và có lẽ, ai cũng có những vùng ký ức của riêng mình, để những lúc thảnh thơi ta lại muốn tìm về để lòng thấy bình yên và để trân quý hơn những phút giây của hiện tại. Vì hôm nay, sẽ là ký ức của những ngày mai.
Ái Linh