Trang chủPODCAST - Hội An trong tôi

[ PODCAST ] – Hội An trong tôi

Chào mừng bạn đến với Podcast “Cafe 360” của Đài PTTH Quảng Nam… Phát hành trên website qrt.vn, app QRT online, youtube Đài PT-TH Quảng Nam lúc 18h00 thứ Bảy hằng tuần; trên sóng phát thanh Đài PT-TH Quảng Nam tần số FM 97,6Mhz lúc 19h cùng ngày, “cafe 360” sẽ là những lời tự sự, những tản mạn về cuộc sống… Mời các bạn đón nghe.

Bạn nghe đài thân mến, khi lên ý tưởng cho một chuyến đi du lịch, nhiều người có sở thích tìm tòi và khám phá những nơi mới lạ, nhưng cũng sẽ có người chỉ thích lặp lại vài thói quen cũ, với những nơi thân thuộc vì sự cuốn hút nào đó, giống như Kim Quảng bao năm rồi vẫn thích trở lại Hội An. Hôm nay xin được chia sẻ cảm xúc này với bạn.

***

Ai qua Phố Hội Chùa Cầu

Để thương để để nhớ để sầu cho ai

Để sầu cho khách vãng lai Để thương để nhớ cho ai chịu sầu…..

Tôi không hiểu sao mình lại thích Hội An nhiều đến như vậy. Đến nỗi cứ có thời gian rãnh lại muốn đến ở lại một hôm, cũng chỉ để dạo quanh những con hẻm quen thuộc, nhẩn nha lượn mua một món đồ nhỏ xinh nào đó, hay bưng một bát tào phớ mát lành vừa nhấm nháp vừa ngắm dòng người tản bộ qua lại.

Hội An yên bình. Những con hẻm màu vàng nối các trục đường chính, có đầy những quán ăn uống trông mộc mạc và gần gũi, đã thành nét riêng có của nơi này. Bất kì ai đến phố Hội đều chắc sẽ đi dọc đường Trần Phú, nơi có Hội quán Phúc Kiến, nhà cổ Tấn Ký, và có Chùa Cầu bắt ngang… những dấu tích từ mấy trăm năm về trước đã chứng kiến một thời thương cảng sầm uất của thế kỉ thứ mười bảy.

Nếu bạn muốn hiểu hơn về quá trình hình thành và phát triển của Hội An, trước khi đến đây hãy tìm đọc các tư liệu viết về nơi này, và sau khi đến, hãy tới đảo Ký ức để xem show thực cảnh tái hiện một Hội An từ buổi ban đầu. Bạn sẽ cảm nhận được giá trị của một thành phố cổ, nơi lưu giấu một giai đoạn văn hóa lịch sử.

Với tôi, một đứa lãng mạn hay trừu tượng trong suy nghĩ, thích đi bộ vòng quanh những dãy phố với hàng dài ngôi nhà cổ kính mà lan man suy nghĩ, ở đó đang cất giấu những gì của thời gian. Những ngôi nhà của mấy trăm năm trước, từng chứng kiến bao nhiêu thương nhân người Nhật, hay người Hoa… đến đây giao lưu, buôn bán. Những con phố hẳn từng tấp nập dòng người, muôn thứ tiếng, những thương nhân hào sảng, đến đi và mua bán nô nức một thời.

Ngày nay trên phố cũ thay vào dòng người cũng là đến từ khắp nơi với muôn thứ tiếng khác nhau, cùng dạo ngắm những ngôi nhà cổ, nghe kể về chuyện Faifo ngày trước. Dòng chảy của thời gian đã trôi qua thật lâu. Cảnh vật vẫn còn đó, với gian nhà gỗ sẫm màu cùng mái ngói rêu phong, con phố hẹp và san sát vào nhau như cách người xưa hội tụ về đây tạo nên một vùng giao thoa văn hoá đặc biệt.

Tôi thích ghé quán ăn gần giếng nước Bá Lễ, thưởng thức món cao lầu truyền thống, xong lại ghé đến ngôi nhà gần cuối hẻm nhỏ ăn món chè xí mà ngọt thơm mà ngẫm xem cả trăm năm qua món chè mè đen này vẫn là hương vị này chăng. Tôi còn thích sà vào những quầy chè đủ loại ven vỉa hè. Chủ ghánh dựng một bảng hiệu ghi list dài các loại món, bày thêm vài cái ghế con, khách đi bộ cứ dừng lại ngồi múc từng muỗng chè ngọt giữa phố xá không động cơ, còn gì tuyệt vời hơn nữa.

Hội An đẹp nhất lúc chiều muộn đến tối. Khi đó phố cổ thật dịu dàng và bình yên. Cuối chiều, ánh nắng nhạt dần rồi tắt hẳn, những mảng tường cũ chùng xuống trong gam màu sẫm tối, không gian thời gian đều như chậm lại trong lúc những chiếc đèn lồng từ từ thắp lên trên từng con phố. Dọc đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học… các quán bày biện vài bộ bàn ghế gỗ mộc ngoài hiên cho khách ngồi lại kêu tách trà, cafe hay một món gì đó để nghỉ chân ngắm Hội An vào đêm.

Cầu An Hội người qua lại nhiều hơn, sông Hoài lung linh trong ánh đèn từ những chiếc thuyền nhỏ hắt xuống mặt nước, ánh lên những gương mặt tươi cười của khách du ngoạn ngắm cảnh đêm mát rượi. Có người cúi xuống thả một chiếc đèn lồng giấy gửi kèm một nguyện mong nào đó. Phố đông nhưng không chật chội, người đi cứ va vào nhau thì chào một tiếng và nụ cười thân thiện thương mến. Cảm giác này phải chăng từ xưa đã vậy, tứ phương hội tụ, gắn kết giữa tình đất, tình người một Faifo, một Hội An thật dài lâu.

Sông Hoài lung linh ánh đèn từ những chiếc thuyền nhỏ. Ảnh: Sưu tầm

Dọc hai bên bờ sông có rất nhiều hàng quán đủ dạng, nhà hàng kiểu cách hay chiếc quán nhỏ bán món ăn vặt, đều phong phú đủ để chiều lòng bất kì một thực khách nào. Phố đêm Nguyễn Hoàng rực rỡ những gian hàng lưu niệm, món ăn đường phố bày bán  hấp dẫn. Thi thoảng đi dạo quanh lại bắt gặp một ban nhạc accoustic đang chơi trong quán café, giọng hát của lữ khách hòa trong nhịp gõ mộc mạc, tiếng guitar trong trẻo, thanh âm trầm bổng như tăng thêm nét cuốn hút của phố Hội sông Hoài. Còn với những người yêu thích câu hô hát dân gian gần gụi mang đậm nét hồn người miền Trung, thì ở một góc phố ven sông, hội bài chòi nhộn nhịp sẽ là một lựa chọn thú vị.

Dường như mỗi một góc nhỏ của Hội An đều cuốn hút. Những mẹt bánh xoài, bánh khoai mời bán, bức tường vàng phủ một giàn bông giấy, những cánh cửa gỗ… nơi nào cũng hằn bóng thời gian đầy gợi nhớ. Hội An được làm mới để phù hợp với thời đại, nhưng nét xưa vẫn luôn được bảo tồn, gìn giữ. Những nhà nghiên cứu đã viết rất nhiều về vùng đất có tuổi đời mấy thế kỷ. Tư liệu văn hóa, lịch sử của một vùng đất thì có điểm chung, nhưng cảm xúc của người đến đây muôn trạng. Không biết có ai như tôi, mải mê phố cổ Hội An, một nơi mà tôi thấy sự cũ kĩ và bình yên, đẹp đến kì lạ… Và phổ cổ còn nhiều hơn những gì tôi vừa kể…

K.Q

5/5 - (1 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

ĐỌC NHIỀU