Trang chủPODCAST - Tuổi thơ trong tôi…

[PODCAST] – Tuổi thơ trong tôi…

Chào mừng bạn đến với Podcast “Cafe 360” của Đài PTTH Quảng Nam… Phát hành trên website qrt.vn, app QRT online, youtube Đài PT-TH Quảng Nam lúc 18h00 thứ Bảy hằng tuần; trên sóng phát thanh Đài PT-TH Quảng Nam tần số FM 97,6Mhz lúc 19h15’ cùng ngày, “cafe 360” sẽ là những lời tự sự, những tản mạn về cuộc sống… Mời các bạn đón nghe.

Bạn thân mến, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có một tuổi thơ để tìm về, là chốn bình yên của tâm hồn trong cuộc sống đầy hối hả, tấp nập… Với những đứa trẻ sinh ra ở vùng quê, ký ức tuổi thơ thường gắn liền với những con trâu, cánh đồng, những dây khoai ngọn lúa và cả những cánh diều no gió cùng với đám trẻ đầu làng… Trong dòng cảm xúc đó, cộng tác viên Duy Lộc quê ở Đại Lộc có bài viết “Tuổi thơ tôi” gửi về cho chương trình. Hôm nay, Podcast Café 360 mời các bạn cùng lắng nghe những kỉ niệm tuổi thơ đầy hồn nhiên của anh nơi quê nhà bên dòng sông Vu Gia, qua giọng đọc Nguyễn Nga.

Trở lại quê nhà trong một chiều tháng ba nắng vàng rực rỡ, bỏ lại những ưu tư khắc khoải trong lòng thành phố, tôi rảo bước trên con đường làng quen thuộc, dưới lũy tre nhìn về phía cánh đồng xa xa, cơn gió chiều dịu nhẹ mang lại cho tôi cảm giác thật khoan thai, yên bình. Cái mùi rơm rạ, mùi lúa chín cứ thoang thoảng, tất cả những ký ức, những kỷ niệm của tuổi thơ cứ thế ùa về trong tôi…

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tuổi thơ tôi là những ngày yên bình, là khoảnh khắc nhìn thấy bịch chè trong giỏ mẹ vừa đi chợ về, là những buổi chiều cuộn tròn trong lớp chăn mỏng đếm những giọt bong bóng mưa bên hiên nhà, nằm nghe người lớn kể đủ thứ chuyện trên đời, là những buổi tối ê a học bài bên chiếc đèn dầu đêm đông, là những bữa cơm chiều đơn sơ, đạm bạc nhưng đầy ấm áp, yêu thương.

Hè đến, khi những ánh nắng rọi xuyên qua kẻ lá, vương trên những cành cây, những cơn gió Lào bắt đầu xào xạc trong vườn, thằng Hưng nhảy qua, ê,.. ăn khóm mít hông? Vừa nói hắn vừa móc trong người ra bịch muối ớt xanh với mấy cái khóm mít, rứa là mấy đứa xúm lại vừa ăn vừa híc hà. Chỉ với vài viên sỏi, vài chiếc dép cũ hay với cuộn rơm làm quả bóng, lấy tán cây làm nhà là đám nhóc có thể tung tăng cả một ngày không biết mệt. Đơn giản, bình dị là vậy, bình dị với những trận đòn roi, những trưa nắng chang chang trốn ngủ lang thang phá phách, với những cánh diều mênh mang trên bầu trời xanh ngát, đó là những kỷ niệm luôn sống mãi và khắc ghi trong tâm trí tôi.

Tuổi thơ tôi là những ngày nắng cháy, cái mùi nắng, mùi khét như thấm vào từng sợi tóc, làn da. Trong cái oi nồng của những buổi trưa hè dòng sông trở thành điểm đến lý tưởng, mặc cho cái nắng chói chang chúng tôi tha hồ nô đùa, ngụp lặn, ngâm mình trong dòng nước mát thả hồn vào khoảng trời xanh ngắt nằm nghe tiếng vi vu của gió, tiếng róc rách của dòng nước. Xa xa, bên rặng tre rì rào soi bóng, con đò nhỏ thả mình đong đưa. Dòng sông hiền hòa uốn lượn như muốn ôm trọn lấy từng mảnh đất, từng bờ tre, đưa con nước tắm mát cho những cánh đồng phì nhiêu, trù phú, nuôi lớn những ước mơ nơi làng quê.

Hình ảnh cánh diều đã hiện hữu rất nhiều trong những áng văn nổi tiếng về tuổi thơ, với tôi cũng vậy, cánh diều luôn đi cùng tôi trong suốt ngày hè của những năm tháng ấy. Khi những cơn gió chiều bắt đầu thổi như xua tan đi cái nóng gay gắt của những buổi trưa hè, nép mình dưới bóng cây ngô đồng tôi nhìn những cánh diều nhấp nhô theo gió trên bầu trời mênh mông. Cánh diều tuổi thơ tôi cũng thật đơn giản, chỉ với vài manh giấy vở, vài cái nẹp tre cũng đủ để mang những ước mơ, những khát vọng của bọn nhóc chúng tôi gởi vào với gió, với nắng trên bầu trời vô tận. Thấp thoáng trên cánh đồng, những bông lúa nặng trĩu, vàng óng như hứa hẹn một vụ mùa bội thu.

Mùa lúa chín, cả làng tôi tất bật với công việc đồng án. Theo chân người lớn ra đồng phụ việc, dưới cái nắng, người tôi ướt đẫm mồ hôi, cái mệt như thấm vào từng bước chân nặng trĩu. Lau vội giọt mồ hôi, bưng tô mì quảng nửa buổi với nước nhưng là vài lát thịt heo kho vàng mẹ đưa, tôi thích thú ăn đến hết, nghiên tô húp đến những giọt nước cuối cùng. Mẹ nhìn tôi cười hiền: “cha mi, chỉ được cái gian nắng là tài”. Vất vả là vậy nhưng đám nhỏ tụi tôi cũng có thu hoạch cho riêng mình, quyện với mùi lúa, mùi rơm rạ là mùi thơm của những con châu chấu nướng rơm béo ngậy, thành quả xứng đáng cho một ngày phơi nắng.

Tạm biệt những ngày nắng, tôi về lại với những ngày mưa dầm dề lê thê, con đường làng phẳng phiêu giờ trở nên lầy lội, tôi đến trường trong chiếc áo mưa cũ kỷ, ống quần lên đến đầu gối, vừa ướt vừa lạnh. Cái mưa tháng mười trắng xóa cánh đồng, những hôm nghỉ học tôi rủ thằng Hưng đi bắt cá, sau khi đặt mấy cái lờ bên chân ruộng ngập nước, dầm mình dưới mưa cả buổi chiều, thành quả mang về cũng được hơn mười mấy con rô đồng, vài con cá lóc, cá giếc,… cũng đủ cải thiện cho bữa cơm chiều.

Rồi bão đến, mưa như trút nước, gió như muốn quật đổ hàng cây ven đường, những ngôi nhà tranh trong làng dường như quá nhỏ bé trước cơn giận dữ của thiên nhiên. Khi bão tan là lúc nước từ thượng nguồn đổ về dòng sông Vu Gia cuồn cuộn, nước băng qua những bãi bồi, dòng nước mang theo lớp lớp phù sa đục ngầu bồi đắp cho những cánh đồng. Thương cho những chú dế cơm bất lực bám víu vào những cây ngô đồng, nhưng với chúng tôi cái món dế cơm xào giòn rụm, béo ngậy như muốn bù đắp lại sau buổi chiều ngâm mình ngoài đồng ngô ngập nước.

Tôi lớn lên bước vào đời với hành trang là cả một tuổi thơ đầy nắng gió, cuộc sống mưu sinh cứ cuốn mình vào dòng đời hối hả bon chen. Giờ đây, tìm về lại chốn xưa, làng đã thay thành phố với những con đường thênh thang rộng lớn, nhà cửa mọc lên san sát, những dòng người tấp nập. Những hình ảnh tuổi thơ ngày ấy giờ chỉ còn lại là những miền ký ức…

Duy Lộc

5/5 - (2 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

ĐỌC NHIỀU