Chào mừng bạn đến với Podcast “Cafe 360” của Đài PTTH Quảng Nam… Phát hành trên website qrt.vn, app QRT online, youtube Đài PT-TH Quảng Nam lúc 18h00 thứ Bảy hằng tuần; trên sóng phát thanh Đài PT-TH Quảng Nam tần số FM 97,6Mhz lúc 19h15’ cùng ngày, “cafe 360” sẽ là những lời tự sự, những tản mạn về cuộc sống… Mời các bạn đón nghe.
Nhà thơ xứ Huế quá cố Trương Vũ Thiên An ( Hội văn học-nghệ thuật Quảng Nam ), mấy chục năm làm người “ở trọ” với Tam Kỳ đã có nhiều bài thơ hay về mảnh đất này, trong đó, “Thành phố màu hoàng yến” là một nét chấm phá đẹp về màu sắc, về tình yêu đất đai và con người nơi anh dừng chân, xem như quê hương thứ 2 của mình. Trương Vũ Thiên An ví màu vàng hoa sưa giăng khắp lối đi của Tam Kỳ là màu hoàng yến rất sang trọng, để rồi sắc màu sang trọng ấy được thăng hoa hơn, kiều diễm hơn, lung linh hơn trong giai điệu ngọt ngào, đầy chất liêu trai mà nhạc sĩ Phan văn Hùng-Hội viên Hội văn học nghệ thuật tỉnh, đã gởi hết tâm tình theo từng nốt nhạc: Tháng ba chưa về mà hoa sưa đã sưa / Đã đầy đặn nơi những ngã tư / Nơi mùa gặp mùa…/ Ngày Tam Kỳ tỉnh lỵ / Thành hoa sưa giữa hoa sưa / Thành ngã đường mộng mị màu hoàng yến / Thành mùa ở trọ mùi hương / Tôi với Tam Kỳ tự không mà vàng như giữa mùa trăng…
Tôi cũng làm người “ở trọ” Tam Kỳ mấy chục năm, cũng mộng mị với màu hoa sưa vàng đến nao lòng mỗi độ tháng ba về. Một loài hoa không lạ gì, cũng được trồng khá nhiều ở các địa phương khác của xứ Quảng, nhưng lại làm nên một “thương hiệu” riêng cho vùng đất ba sông kể từ ngày Tam Kỳ trở thành tỉnh lỵ-đúng như ý thơ Trương Vũ Thiên An. Phải chăng, Tam Kỳ có những “vùng” hoa sưa đặc biệt, kiểu như làng Hương Trà với những cội sưa già đã hàng trăm năm tuổi từ thuở mở đất lập làng? Dường như, sưa vàng từ rất lâu đã trở thành niềm tự hào riêng có của người Tam Kỳ.
Cao niên như ông Trần văn Truyền ở Hòa Hương, ngay đất Hương Trà… mỗi lần nhắc nhớ chuyện đất, chuyện người quê xứ mình liền mang hoa sưa của ký ức một thời thơ trẻ để mở đầu cho dòng hoài niệm. Ông bảo, loài hoa với hương thơm bay chín làng thôn hay còn gọi là cửu lý hương này chỉ có ở Hương Trà mới đặc biệt, mới đúng chất hoa sưa. Ông Truyền chắc không hề hay biết màu vàng hoa sưa bây giờ còn đi vào thơ, nhạc với cái tên đầy sang trọng: màu hoàng yến, nhưng mỗi lần ngồi nghe ông kể chuyện hoa sưa thì có cảm giác như mỗi con đường, mỗi một làn gió, mỗi một bến sông… đều được giăng kín “cửu lý hương”.
Tôi nhớ, một dạo chuyện trồng cây sưa dọc dài những con phố ở Tam Kỳ trở thành đề tài bàn tán xôn xao của dư luận. Rằng, sao lại đem cây sưa với rễ dài, ăn đất nhanh, phá đường dữ… trồng khắp nơi trong thành phố với mật độ dày đặc. Dạo ấy, ông Hoàng Xuân Việt-nguyên chủ tịch thành phố Tam Kỳ, tác giả của những hàng sưa dọc ngang thành phố đã phải mất nhiều thời gian, công sức và tâm huyết để bảo vệ cho được ý tưởng về một loài hoa sẽ hiện hữu như một “thương hiệu” riêng của Tam Kỳ. Tôi nghĩ, dư luận cũng có cái đúng, nhưng mỗi độ tháng 3 hằng năm, khi những hàng sưa bung lên trời sắc màu “hoàng yến”… lại thấy không biết bao nhiêu nam thanh, nữ tú, bao nhiêu công dân không riêng của Tam Kỳ mà là tứ xứ cùng đổ về thành phố ba sông, để kịp ghi lại cho mình những khoảnh khắc đầy ấn tượng với hoa sưa…
Cũng như cách đây không lâu, việc dành nhiều quỹ đất trong thành phố để trồng cây, làm tiểu hoa viên… tạo nên một Tam Kỳ phố xanh như bây giờ, cũng là một ý tưởng đúng và hợp với tự nhiên. Tôi vẫn gọi những không gian xanh ấy là “vườn xanh” trong phố-một điều không hề dễ tạo lập với bất cứ thành phố nào để có một lá phổi xanh giữa ồn ào công nghiệp và bụi bặm…
Để cảm nhận vẻ đẹp kiêu sa như màu hoàng yến của những vòm hoa sưa mỗi lần bung nở, năm nào chúng tôi cũng làm cuộc lênh đênh trên sóng nước sông Tam Kỳ đoạn chảy qua vườn cừa, Hòa Hương. Trong cái nắng ban mai dịu nhẹ của những ngày xuân còn phảng phất, con thuyền lướt êm ru trên sóng nước trong xanh, từ giữa miên man sóng nước ấy, thả ánh nhìn ngược vào bờ, nơi những hàng sưa vàng ken dày một vùng trời… mới thấy hết nét kiều diễm của màu hoàng yến. Sưa vàng soi mình xuống dòng nước trong xanh, những cánh hoa li ti mang theo hương dịu nhẹ bay trong gió rồi vô tình hay hữu ý mà đậu lại thành thảm vàng, bồng bềnh trôi trên sông.
Trong câu chuyện mà ông Trần Xuân Quang, người làng Hương Trà kể với chúng tôi khi thuyền trôi miên man giữa dòng xanh… đã khắc họa về những năm tháng sơ khai mở đất lập làng của cha ông, những nhọc nhằn lao khổ mà người Hương Trà quyết tâm đắp bồi vóc dáng cho ngôi làng của mình và nhắc nhớ về cây sưa cổ thụ trước đình làng đã theo dấu chân những người khai mở đất từ rất xa xưa. Cây sưa ấy giờ không còn nữa, cả bộ ván sưa mà người làng nâng niu, cất giữ trong đình cũng đã thất lạc trong bom đạn chiến tranh. Nhưng những thế hệ sưa nối tiếp lại được nhân ra, trồng ngay trên con đê của làng giờ đã trở thành tài sản quý giá vừa bám đất giữ làng lại vừa tạo nên một vẻ đẹp khó cưỡng mỗi độ sắc hoa vàng. Có lần, chúng tôi được thưởng lãm khoảnh khắc thật đặc biệt của hoa sưa khi ngang qua thuyền chúng tôi là một chiếc thuyền nhỏ với vài ba cô nữ sinh trung học, áo dài thướt tha, tay bưng những thúng hoa sưa vàng rắc đều theo từng con sóng nhẹ… Hoa bay miên man, lung linh trong nắng, hòa cùng nụ cười tỏa nắng của nữ sinh áo dài trắng…đã vô tình tạo nên một không gian như miền cổ tích. Đẹp biết bao là thành phố màu hoàng yến.
Nhà thơ Trương Vũ Thiên An bay giờ đã về miền mây trắng, không thể làm người “ở trọ” để mỗi độ tháng ba về, lang thang qua xa lộ Hùng Vương mà ngắm thời gian trôi theo từng cánh hoa vàng miên man trong gió. Nhưng có lẽ, mảnh đất mà anh yêu quý, sắc màu loài hoa mà anh trân trọng gọi bằng cái tên kiêu sa: màu hoàng yến, sẽ vương vấn mãi trên mỗi con đường, sẽ là ký ức của bao lớp người Tam Kỳ đang sống trên mãnh đất này hay làm người viễn xứ. Mỗi lần thoang thoảng đâu đó trên làn sóng phát thanh vang lên dòng nhạc êm ái, liêu trai của “Thành phố màu hoàng yến” của nhạc sĩ Phan Văn Hùng, vì yêu quý và trân trọng người đồng nghiệp-nhà giáo, nhà thơ Trương Vũ Thiên An mà gởi gắm biết bao tâm tình mến yêu trong từng lời ca, nốt nhạc: Ba dòng sông chở mùa ra với bể / Mùa hoa về rồi / vàng thì cũng vàng rồi… Giống như tôi, chẳng biết tự bao giờ, trong tim ấp ủ một tình yêu đầy xao xuyến với phố màu hoàng yến. Thấy tự hào hơn về nơi mình đang sống, ít ra cũng đủ thư thái, an yên với cảm giác mỗi sớm mai thức dậy, được mở toang lồng ngực đón lấy một bầu không khí trong lành từ hàng sưa ken dày, từ “khu vườn xanh” ở nơi được gọi bằng cái tên Thành phố màu hoàng yến.
Đặng Trương