Lúc đang rong ruổi trên đường tìm kiếm đề tài viết giữa cái nắng oi bức những ngày cuối tháng 6, nhận được tin báo có bài đăng, tim tôi bỗng chộn rộn niềm vui khó tả. Hơn 9 năm sau bài viết đầu tay được đăng, cảm giác vui sướng của tôi vẫn vẹn nguyên hệt ngày đầu tập tành viết lách. Và giờ đây, niềm hạnh phúc ấy còn nhân lên gấp bội khi tôi được sống và tiếp tục hành trình theo đuổi ước mơ nghề làm báo.
Vượt qua bệnh tật, tôi (trái) quyết tâm theo đuổi nghề báo. Ảnh: N.T |
Nhớ những ngày còn là học sinh THPT, tôi thường chắt chiu tiền ăn quà tìm mua các loại báo về đọc. Hồi ấy, việc đọc sách báo với tôi chỉ là niềm đam mê, ham thích một cách đơn thuần. Nhưng rồi với bản tính thích tìm tòi khám phá và trải nghiệm, tôi bắt đầu tập tành viết văn, làm thơ bằng tâm hồn trong sáng, ngây ngô đúng “chất” tuổi học trò.
Tự tôi cảm nhận và ý thức việc khoanh vùng đề tài mới lạ. Tranh thủ thời gian rảnh sau giờ tan học, tôi lại góp nhặt cảm hứng rồi nhào nặn nên các ý văn, cấu trúc bài báo. Nhà tôi vốn rất nghèo, chiếc máy tính hay điện thoại là những thứ dường như rất xa xỉ. Để gửi được bài viết đến toàn soạn, tôi phải viết ra giấy và đạp xe đến bưu điện.
Thuở mới chập chững vào nghề, cả chục bài viết gửi đi, trao trọn cả niềm tin và hy vọng nhưng tất cả đều “bặt vô âm tín”. Trời không phụ lòng người khi mọi cố gắng của tôi rốt cuộc cũng kết thành quả ngọt khi tác phẩm văn học của tôi đăng lần đầu trên đặc san Áo Trắng của Báo Tuổi Trẻ. Cảm xúc vỡ òa khi tôi nhìn thấy tên của mình trên trang báo ấy.
Khoản nhuận bút tòa soạn gửi về càng tiếp thêm cho tôi nguồn động lực vô bờ. Nhờ thế, tôi vừa học vừa viết thêm nhiều tác phẩm. Dần dà, tôi tập tành tìm kiếm đề tài triển khai viết tin, bài phản ánh, phóng sự… Và tự bao giờ, đam mê theo đuổi nghề báo đã hình thành trong tâm tưởng tôi, thôi thúc tôi phải học thật giỏi để hiện thực hóa ước mơ đời mình.
Những tưởng mọi việc sẽ tiến triển thật tốt theo mọi nỗ lực không ngừng nghỉ, nhưng hiện thực buộc tôi phải rẽ lối sang một con đường khác. Mười tám tuổi, tôi hay tin mình mắc căn bệnh ung thư tuyến giáp. Trong khoảnh khắc đó, tôi cho rằng cuộc đời đang thử thách mình hoặc biết đâu, bởi chăng cố gắng quá nhiều nên cơ thể của tôi muốn tạm dừng chân ở một điểm. Vậy là, gác lại ước mơ vào giảng đường đại học, tôi như trôi giữa dòng ánh sáng bất tận của 4 ca phẫu thuật kéo dài ở bệnh viện.
Nơi mà tôi đứng giữa lằn ranh giới sự sống – cái chết ấy, niềm đam mê theo đuổi nghề báo vẫn trỗi dậy trong tôi. Có động lực, tôi làm tốt mọi phác đồ điều trị của bác sĩ, tôi nghĩ không ai khác, chính tôi sẽ tự giải thoát căn bệnh quái ác hằng trên cơ thể mình. Tôi tập kiếm tìm bao nguồn vui và hạnh phúc trong chuỗi ngày ở bệnh viện với niềm tin sẽ chiến thắng căn bệnh. Trong bao niềm khắc khoải ấy, có khi là khoảng cách gắng gượng tập đi từ phòng bệnh ra sạp báo, khi lại từ bệnh viện về nhà trên chiếc xe buýt ngột ngạt nhưng rẻ tiền…
Mọi thứ, dù bất cứ đâu, miễn sao tôi có thể tìm được nhân vật và viết bài cộng tác các tòa soạn báo. Nhân vật của tôi có người già, trung niên, thậm chí những em học sinh nhỏ tuổi hay những mảnh đời bất hạnh. Bắt chuyện với họ, tôi tìm thấy những điều tạo nên sự khác biệt không phải ai cũng có. Cứ như thế, ngày qua tháng lại, vừa điều trị bệnh, tôi vừa tập tành viết báo. Mỗi lời góp ý chân tình của các anh chị biên tập giúp tôi có thêm kinh nghiệm, mỗi cuộc thi viết đoạt giải làm tôi thêm yêu và quý trọng những gì nghề báo mang lại.
Tôi đã đánh bại căn bệnh như một kỳ tích trong mắt nhiều người, trong đó có các y bác sĩ ở bệnh viện. Tôi lại tiếp tục bước vào giảng đường đại học để duy trì, theo đuổi đam mê. Bây giờ, khi nhìn lại hành trình đã qua, tôi thấy tái hiện trong đầu biết bao dòng chảy cảm xúc của mình. Những hạnh phúc đã qua, những hy vọng sắp tới, tất cả đều là bước đệm cho tôi thêm vững tin trong hành trang bước vào nghề báo! (Nguồn: baoquangnam.vn)