Chào mừng bạn đến với Podcast “Cafe 360” của Đài PTTH Quảng Nam… Phát hành trên website qrt.vn, app QRT online, youtube Đài PT-TH Quảng Nam lúc 18h00 thứ Bảy hằng tuần; trên sóng phát thanh Đài PT-TH Quảng Nam tần số FM 97,6Mhz lúc 19h cùng ngày, “cafe 360” sẽ là những lời tự sự, những tản mạn về cuộc sống… Mời các bạn đón nghe.
Cuối xuân, mùa hè dường đã lấp ló nơi cánh phượng trước sân trường cậu con trai nhà tôi học. Buổi sáng tinh mơ, tôi hòa vào dòng người bách bộ qua những con đường của phố, chợt bắt gặp tuổi thơ mình trong tiếng râm rang của bầy ve đánh thức ngày mới trên những thân cành tán lá còn đọng sương đêm. Thành phố nơi tôi ở bỗng dưng vỡ òa dàn đồng ca mùa hạ réo rắt tiếng ve…
Tôi yêu cái khoảnh khắc tinh mơ khi tất cả dường như vẫn còn say nồng trong giấc ngũ, mở toang cánh cửa ngôi nhà nhỏ của mình, tôi ào vào không gian yên vắng buổi bình minh. Vào giờ ấy, có cảm giác mình đang được giao hòa cùng trời đất, với những ngôi sao đêm còn nhấp nháy phía bầu trời. Và chỉ có giờ ấy, lòng tôi mới có dịp được thổn thức rồi bay bổng cùng tiếng ve. Tiếng ve của tuổi thơ tôi nơi mảnh vườn xưa quê cũ. Tiếng ve của những ngày trốn học theo mấy bạn cùng làng bày trò đánh trận trong những khu vườn đầy ắp râm rang. Vậy mà đã xa ngót nghét mấy chục năm có lẽ. Sáng nay, bất chợt tiếng ve buổi đầu hè ở phố gọi tôi về trong kỷ niệm đầy vơi.
Lạ thật, dù đã qua cái tuổi mộng mơ hoa nắng, dù đã xa mái trường làng quê với hàng phượng già rực trời hoa đỏ và réo rắt tiếng ve mùa chia tay đầy nước mắt trên trang lưu bút học trò. Nhưng, tiếng ve trong thành phố sáng nay bỗng làm bừng thức tất cả và kéo lòng tôi về khoảng trời thương nhớ khôn nguôi. Tôi lặng lẽ bước đi trong mơn man cơn gió sớm đầu hè. Tôi trôi theo tiếng ve mang một sắc thái rất riêng và có âm vực không hề thay đổi dù đã trải qua không biết bao nhiêu mùa hè của trời đất. Thứ âm thanh rất đổi thân thuộc như là kỷ niệm, là tiếng lòng tôi và của không biết bao nhiêu cô cậu học trò ngày chia xa trường lớp. Làm sao tôi có thể dững dưng với những điệp khúc ve đang hào hỡi tấu lên từ những thân cành đang mỗi ngày một lớn, điểm xuyết cho cái công viên tôi bách bộ mỗi sáng một tia hy vọng về bầu trời trong xanh, mát lành phía tương lai.
Những điệp vàng, bằng lăng tím, sao đen, sưa vàng và bao nhiêu loài cây có tên rất lạ được đưa về phố từ nhiều năm nay chừng như đã khoát lên mình thành phố trẻ nơi tôi đang sống này một màu xanh đầy quyến rủ. Đã không ít lần tôi tự hào mà khoe với bạn bè rằng, tôi rất hạnh phúc vì được sống ở một nơi cây xanh bao phủ. Những con đường tôi đi qua hằng ngày, những quán ca phê tôi ngồi mỗi sáng hay những hàng ghế đá công viên…đâu đâu cũng có màu xanh của lá. Cảm giác dễ chịu, thanh thản biết bao khi mở cánh cửa sổ nhỏ trong căn phòng ở tầng 2 cơ quan tôi làm việc, gió ùa vào và vi vu tiếng hát của lá, tiếng động cựa của thân cành, tiếng líu lo của đôi chim chích men theo hàng dây leo mỗi ngày cứ bám sát vào mảng tường vôi trắng tìm bắt lũ sâu trên lá. Tôi chẳng thể cầm lòng được với khoảnh khắc một sáng nào đó, khi bất chợt dõi mắt hướng theo cặp chim cu ở đâu bỗng dưng bay về đậu lại bên nhánh sưa vàng mùa hoa nở cất tiếng gọi nhau làm xao xuyến ban mai. Khoảnh khắc ấy, tôi buộc phải dừng lại bên vệ đường để được nghe trọn vẹn khúc nhạc chim gù. Cũng như sáng nay, từ những vòm lá xanh nõn và mơn man hơi sương buổi đầu hạ, khúc nhạc ve vang lên đủ sức kéo tôi về nỗi nhớ xa xăm vậy. Tôi mường tượng xung quanh mình đang có một sự đồng hành bất tận giữa miền ký ức đầy nhung nhớ và nhịp sống đang rạo rực bắt đầu khi những chú ve từ đâu đó trên những cành lá xanh tấu lên khúc nhạc của mình. Kỳ diệu thay là cuộc sống. Khi ta buộc phải xa vợi nẻo quê để bôn ba phố phường với muôn ngàn sắc thái cuộc sống buồn vui lẫn lộn…thì ở xa lắc quê xưa vẫn vọng về trong ta những bản giao hưởng không lời réo rắt như tiếng chim gù, tiếng ve xao động ban mai. Có lẽ, đó chính là điều khiến ta thêm yêu và quý trọng từng khoảnh khắc thời gian của cuộc sống này. Phải vậy chăng mà mỗi ngày trôi qua, trong tôi càng dành cho cái thành phố nhỏ trải mấy mươi năm sinh sống này một tình cảm đặc biệt. Đặc biệt như tôi đã dành cho tiếng nhạc ve của lòng mình!
Thời đại công nghiệp đang ào ạt tiến lên với tốc độ chóng mặt kéo theo biết bao hệ lụy về môi trường, về biến đổi khí hậu…đã khiến cuộc sống mỗi ngày càng thêm ngột ngạt trong khói, bụi, trong tiếng động cơ, tiếng ầm ào của máy móc. Một tiếng chim gù, một dàn đồng ca của ve, một làn sương mỏng manh tinh khôi trên lá… dường như là thông điệp đáng yêu mà cuộc sống đã đáp lời cho những ai biết quý trọng và gìn giữ những khoảng xanh cho tự nhiên và những “khoảng xanh” bất tận của lòng mình.
Đặng Trương