Chào mừng bạn đến với Podcast “Cafe 360” của Đài PTTH Quảng Nam… Phát hành trên website qrt.vn, app QRT online, youtube Đài PT-TH Quảng Nam lúc 18h00 thứ Bảy hằng tuần; trên sóng phát thanh Đài PT-TH Quảng Nam tần số FM 97,6Mhz lúc 19h cùng ngày, “cafe 360” sẽ là những lời tự sự, những tản mạn về cuộc sống…
Những ngày tháng 5, khi tiếng ve râm ran khắp phố phường, hoa phượng đua nhau rực đỏ, những hàng bằng lăng bừng lên sắc tím đó là khi ta biết hè đã về. Tháng 5, đến rồi đi như chu kỳ của tạo hóa, nhưng có lẽ những ngày Tháng 5 của tuổi 18 sẽ luôn là những tháng ngày đáng nhớ nhất trong ký ức của mỗi người. Tháng 5 căng thẳng với những kỳ thi quan trọng của cuộc đời, với những mông lung, háo hức khi chuẩn bị mở ra một cánh cửa mới, nhưng cũng đầy nuối tiếc và bịn rịn của ngày chia tay…. Hôm nay, mời bạn cùng BTV Ái Linh quay về với những ký ức tuổi học trò với bài viết “Có hẹn với thanh xuân”
Có hẹn với thanh xuân
Nhóm Zalo lớp 12 được lập từ mấy năm trước lâu nay chẳng động tĩnh gì, thế mà chỉ một dòng tin nhắn của cô nàng Bí thư “Gần 20 năm rồi, tụi mình gặp nhau thôi” đã khiến nhóm lớp trở nên rộn ràng, sôi động. Mới đây thôi mà đã 20 năm, dường như ai cũng mong đợi cuộc gặp gỡ này, nên chỉ chờ có ý kiến đề xuất là tất cả sẵn sàng để trở về. Người ở quê thì lo công tác chuẩn bị, người ở xa thì sắp xếp công việc, đặt vé để kịp về.
Ngày ấy, chia tay chúng tôi ôm nhau hẹn ngày gặp lại, nhưng rồi rời xa mái trường, mỗi đứa đi về mỗi ngã với những giấc mơ của tuổi trẻ. Mỗi người một lựa chọn, những chân trời mới, những khám phá mới, rồi vào đời với những cuộc mưu sinh, những bận rộn của cuộc sống gia đình…cứ thế, chúng tôi rời xa nhau và bỏ lỡ lời hẹn của thanh xuân năm nào.
20 năm, tưởng chừng như thật dài nhưng lại trôi qua rất mau. Những cô nàng, chàng trai tuổi 18 năm nào giờ đã trưởng thành, có người thành công, có những vất vả bôn ba, có đứa trụ lại quê nhà, có đứa lấy phương xa làm nơi “thường trú”…nhưng dường như tất cả đều bỏ lại phía sau trong ngày gặp lại. Ngày hôm ấy chúng tôi không còn là những là những người trưởng thành U40 với bộn bề công việc, lo toan và vội vã…mà là một ngày chúng tôi được trở về là những cô cậu học trò tuổi 18, vẫn tinh nghịch, trong bộ đồng phục học sinh sống với nhau trọn vẹn trong kỷ niệm của tình bạn và tình thầy trò như những ngày xưa.
Điều đặc biệt, trong ngày gặp lại là sự có mặt của những thầy cô giáo cũ, 20 năm đã qua, với bao nhiêu thế hệ học trò đến rồi đi, thế mà các thầy cô vẫn nhớ về lớp chúng tôi. Nhìn qua tất cả một lượt, thầy cô nhắc tên một số nhân vật “điển hình” của lớp, đó là cô nàng bí thư năng động, cô nàng lớp trưởng quản lý lớp rất siêu và có cả những nhân vật thường hay cúp tiết, bao lần làm cô thầy “lao tâm khổ tứ”…tất cả được nhắc lại trong tiếng cười và có cả những giọt nước mắt đầy xúc động.
Chúng tôi ngồi lại bên nhau, bao kỷ niệm ngày xưa cứ thế ùa về với những câu chuyện đúng là “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. Đó là những trò nghịch ngợm của những bạn nam, len lén cột tà áo dài của các bạn nữ lại với nhau, hay bắt côn trùng bỏ vào hộc bàn của những cô nàng nhát gan để họ khóc thét. Hay những mẹo quay cóp, mở tài liệu được đúc kết trong suốt 3 năm học, rồi những hôm lười học cúp tiết, rồi chuyện giả chữ ký của phụ huynh…mà bây giờ mới dám kể. Những đứa trẻ những tưởng mình tinh tướng qua mặt được cô thầy thế mà giờ nghe kể lại các thầy cô đều cười bảo, “biết hết, thầy cô biết hết chứ, nhưng đôi khi giả vờ như không biết thôi. Thầy cô cũng từng là học trò, rồi bao năm đứng trên bục giảng, những chiêu trò của các cô cậu thầy cô thuộc nằm lòng cả mà”…Chúng tôi, những người đã trưởng thành bỗng dưng thấy mình nhỏ xíu, bé dại trong tình cảm ấm áp của thầy cô.
Hồi đó, mỗi lớp học một buổi, buổi học còn lại sẽ là lớp khác, vì thế nên có chuyện những lá thư để lại nơi hộc bàn. Ban đầu là những lá thư làm quen, kiểu như hỏi xem ai ngồi chỗ này, học lớp nào, rồi đến những câu chuyện hỏi han tâm sự, những lá thư hộc bàn kiểu ấy kéo dài suốt cả năm trời. Có những mối quan hệ chớm nở từ những lá thư kiểu vậy nên trên bàn học có khắc hình những trái tim. Nhưng cũng có mối quan hệ chỉ thấy chữ chứ không hề thấy người nên người viết thư cứ mãi là ẩn số và những lá thư trở thành một kỷ niệm rất đẹp tuổi học trò.
Tôi không biết, giờ khi công nghệ đã phát triển, các bạn có thể gặp nhau trò chuyện với nhau bất cứ lúc nào và có rất nhiều cách để ghi lại kỷ niệm thì có còn viết lưu bút hay không. Nhưng với chúng tôi ngày đó, khi vừa bắt đầu vào tháng 5 thì ai cũng chuẩn bị cho mình một cuốn sổ thật đẹp, trang trí thật bắt mắt để gởi bạn bè ghi lại vài dòng lưu bút. Bao nhiêu thành viên trong lớp là bấy nhiêu nét chữ, có người giản đơn chỉ ghi lời chúc, có người nhiều tâm sự nên viết đến vài trang, có những lời chưa kịp nói với nhau thế là nhờ lưu bút gởi hộ. Mỗi trang lưu bút là một trang kỷ niệm, để bây giờ chỉ cần lật giở lại “lưu bút ngày xanh” là bao nhiêu ký ức của thời hoa niên lại trở nên sống động khiến ai cũng cảm thấy buâng khuâng và muốn được quay về.
Ngày bế giảng có lẽ là thời khắc sẽ chẳng thể nào quên được với các cô cậu lớp 12, chúng tôi ai cũng muốn nán lại lâu thêm tí nữa, gần nhau thêm một chút nữa vì biết rằng mai sẽ xa rồi. Lần cuối cùng được mặc đồng phục học sinh, nên đó cũng là bộ đồng phục đặc biệt nhất, chúng tôi ký lên áo nhau để lưu lại những điều cuối cùng. Bởi sau ngày hôm đó, rời khỏi cánh cổng trường chúng tôi mỗi người sẽ bước vào một hành trình mới của riêng mình. Những ghế đá, hàng cây, những chỗ ngồi thân thuộc…tất cả đều trở thành những điều đặc biệt mà chẳng ai muốn rời xa…
20 năm trôi qua, chúng tôi trở về thăm lại mái trường xưa, ngôi trường cấp 3 năm xưa giờ đã di chuyển đến một nơi mới, tọa lạc tại
vị trí trường cũ là một ngôi trường khác. Nhiều thứ đã đổi thay, nhưng dường như những ký ức về một thời tinh khôi thì vẫn còn nguyên vẹn, và tình cảm trong chúng tôi thì vẫn luôn đong đầy. Chúng tôi thầm cảm ơn những tháng ngày thanh xuân rực rỡ đã có nhau và đã cùng nhau viết nên những hồi ức thật đẹp, đáng nhớ trong trái tim của mỗi người…
Rồi sau ngày hôm đó, chúng tôi mỗi người một ngã, quay trở lại với cuộc sống thường ngày, với những lo toan và bận rộn. Nhưng từ trong thẳm sâu, tôi tin rằng chúng tôi luôn có một ngăn kỷ niệm dành cho nhau, nhớ về nhau, và lời hẹn với thanh xuân vẫn sẽ luôn ở đó, rồi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau…
Ái Linh