Trang chủVăn hóaKhi làng vắng tiếng chim…

Khi làng vắng tiếng chim…

Sang xuân, tôi thường hay về quê, đi dạo khắp làng trên xóm dưới, rồi lên các gò nổng, đến những cánh đồng bậc thang nhỏ hẹp, ngắm nhìn cảnh quê và lắng nghe chim hót véo von. Bởi sang xuân, cảnh quê trông mới lạ và đẹp đến không ngờ. Các loại cây ăn quả trong vườn đâm chồi nẩy lộc và trổ hoa thơm ngát. Nắng hanh hao, dịu nhẹ. Và gió lang thang đùa giỡn với cánh đồng làng, tạo nên những sóng lúa lao xao… Rất buồn là mươi năm gần đây, tiếng chim ngày càng thưa vắng dần. Đem suy nghĩ ấy, tôi giãi bày với ông Bảy Hữu ở làng Lâm Bình. Ông cười bảo: “Quê kiểng bây giờ vườn tược vẫn cây lá xanh tươi nhưng mọi người làm nông không còn theo kiểu “xưa bày nay bắt cước” như một thời đã qua. Môi trường sống thay đổi nên các loài chim từng gắn bó với làng quê cũng đã lặng lẽ rời đi nơi khác”. Tôi ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Ông Bảy Hữu nói thêm: “Chú ngó xem, quê kiểng bây giờ đã khác hẳn xưa, tất cả đã đổi thay lâu rồi”.

Tôi bồi hồi nhớ cảnh quê ngày trước. Vâng, ngày trước ở làng Lâm Bình nơi nào cũng rợp bóng tre. Tre trồng ngoài ngõ nhà. Tre trồng ven đường quê. Tre hiện diện dọc đôi bờ suối, ở hố hóc gò đồi. Bây giờ cả làng Lâm Bình tìm “đỏ mắt” cũng không thấy bụi tre nào. Ngọn tre cao là nơi chim dồn dột thích làm những chiếc tổ đan bằng những sợi cỏ trông giống hệt những chiếc hài treo ngược. Cây cau hay cây cổ thụ có nhiều cành nhánh chìa ngang cũng là nơi lý tưởng để chim dồn dột làm tổ. Có điều, tôi không hiểu tại sao chúng vẫn thích làm tổ trên những ngọn tre đung đưa theo gió. Vào độ cuối xuân, khi những cánh đồng làng bông vàng hạt mẩy, chim dồn dột, chim sắc đen, chim sắc mốc lại từ đâu bay về làng Lâm Bình. Chim sắc đen, chim sắc mốc bé nhỏ bằng ngón tay trỏ, sống theo bầy đàn, làm tổ trên những cây chà rang cao không quá đầu người. Chim dồn dột sống theo từng đôi, suốt ngày kêu ríu ra ríu rít như thúc giục nhau tha những cọng cỏ đem về đan tổ ấm, chuẩn bị đón những chú chim non bé bỏng chào đời. Bây giờ những cánh đồng bậc thang nhỏ hẹp bỏ hoang vì không người canh tác; còn những cánh đồng làng rộng mênh mang lại quá xa so với nơi chim dồn dột, chim sắc đen, chim sắc mốc cư ngụ. Không có nguồn thức ăn, chúng rủ nhau “một đi không trở lại”.

Qua tiết giêng hai, làng Lâm Bình rộn rã tiếng chim. Chào mào “cãi nhau ỏm tỏi” trên những choái tiêu. Bồ chao bạc má vừa chuyền từ cành này sang cành kia, vừa “la lối om sòm” nên người dân quê tôi mới có câu: “Ồn ào như chim bồ chao bạc má”. Cu cườm – ca sĩ của làng quê, đứng trên ngọn cây cao nhả từng chuỗi âm thanh thánh thót ngân vang giữa trưa nắng hanh vàng: “Cúc… cu… Cúc… cu… Cúc… cu… cu…”. Chim “Bắt cô trói cột” cứ bay chấp chới giữa trời xanh hù dọa: “Bắt cô trói cột!”. Hồi nhỏ, tôi với bạn bè cùng trang lứa ở quê cãi nhau chí chóe về tiếng chim ấy. Thằng Mày bảo: “Bốn cô chín chục!”. Thằng Nhỏ nói: “Khó khăn khắc phục!”. Thằng Thi lại khăng khăng: “Bốn năm lớp Một!”. Chẳng ai chịu ai. Ngoài ra, còn có chim tu hú, chim chèo bẻo, chim chìa vôi, chim khách, chim phướn… góp vào “dàn hợp xướng” của các loài chim bằng những giọng điệu riêng. Ấy là ngày xưa. Bây giờ sang xuân, làng Lâm Bình (cũng như nhiều làng quê khác ở vùng trung du Tiên Phước) yên ắng tĩnh lặng. Năm thì mười họa mới có tiếng chim tu hú, tiếng chim “Bắt cô trói cột” kêu lẻ loi, đơn độc. Tiếng chim tu hú trầm đều. Còn tiếng chim “Bắt cô trói cột” không có vẻ dọa nạt, mà chuỗi âm thanh phát ra rời rạc, thảng thốt. Bất chợt trong tôi một nỗi buồn khôn tả dâng lên.

Đến hẹn, các loài chim trời quen thuộc không về vì đâu?

Xâu chuỗi lại những lời ông Bảy Hữu ngồi trò chuyện với tôi vào một buổi trưa hôm nào, tôi nhận ra có nhiều nguyên do khiến các loài chim trời rời bỏ làng quê Lâm Bình. Và một trong những nguyên do là môi trường sống của chúng đã đổi thay. Ngày xưa, các gò nổng Cây Dung, Cây Sung, Hố Sủng… được người dân quê tôi cuốc xới gieo mè, tỉa đậu, trồng khoai lang, khoai sắn, khoai từ, khoai tím… Chim cu cườm bươi đất kiếm những hạt đậu, hạt mè bé xíu để ăn. Biết vậy, người dân quê tôi gieo tỉa khá dày nhằm “trừ hao” khoản thất thoát do chim cu cườm ăn bớt. Đất được cuốc xới lúc trồng khoai, gieo tỉa đậu mè, rồi được dọn cỏ vun vồng khi cây trồng sắp đến kỳ đơm hoa kết trái. Đấy cũng là những cơ hội để chim chèo bẻo, chim chìa vôi đậu trên những cành nhánh ven bờ nghiêng ngó tìm bắt giun dế, sâu bọ. Những cây ráy dại mọc quanh bụi bờ đầy trái chín đỏ cũng được chừa lại cho lũ chim chào mào. Người dân quê tôi yêu thích chim trời nên mới nuôi dưỡng chúng bằng cách đó. Bây giờ các gò nổng, người ta trồng keo lá tràm, keo tai tượng. Các loại sắn khoai, đậu đỗ chỉ còn trong ký ức người già. Ngay cả những nà bãi ven con sông Tiên hiền hòa thơ mộng cũng được trồng keo thay thế cho những thửa đậu phụng, những giàn bí bầu và rau xanh các loại…

Ngoài ra, còn có nguyên do khác nữa, khiến các loài chim quen thuộc ở làng quê biến mất trong những năm gần đây, đó là nạn săn bắt chim trời đem bán cho người chơi chim ở nơi phố thị nuôi nhốt trong lồng. Bồ chao bạc má. Chào mào mũ đen. Chích chòe lửa. Chim cu cườm. Chim chìa vôi… Những loài chim ấy, khi nghe thấy tiếng chim mồi hót líu lo, chúng bay tới nhìn ngó “đối thủ” rồi xáp vô và… dính bẫy! Cậu em tôi bảo, có ngày dân săn bắt chim trời mồi bắt được cả trăm con chào mào mũ đen. Từ đầu xuân đến cuối hạ là khoảng thời gian dân săn bắt chim trời ở các nơi khác đến làng Lâm Bình mồi bẫy các loài chim quen thuộc ở làng quê. Họ lén lút xâm nhập những vườn cây xanh lá, họ lặn lội tới những gò đồi trồng keo lá tràm để mồi bẫy chim hoang. Sống lẩn khuất nơi bờ bụi ven suối, ven đồng làng, chim quốc cũng cùng chung số phận. Họ đặt chim quốc giả y hệt chim quốc thật, giăng lưới chung quanh rồi bật máy ghi âm tiếng chim quốc kêu ai oán trầm buồn. Bằng cách đó, họ bắt sạch loại chim đáng thương ấy. “Bây giờ ở làng Lâm Bình khi hoàng hôn buông xuống, hay lúc đêm khuya thanh vắng, chẳng còn nghe tiếng chim quốc lẻ bạn nỉ non đến nao lòng. Tất cả đã trở thành ký ức của những người già mà thôi!”. Cậu em tôi bảo.

Trải qua bao thăng trầm, người dân làng Lâm Bình mới làm giàu từ mảnh đất quê bằng cách cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như cam quýt, sầu riêng, măng cụt, thanh trà, bưởi da xanh… Vườn tược đã mang lại cho mọi nhà cuộc sống ấm no sung túc. Dân làng ngày càng khá giả giàu lên. Nhưng tiếng chim quê lại ngày càng thưa vắng. Làng yên ắng, không còn tiếng chim líu lo trong những vườn cây trái sum suê, khiến tôi cứ thẫn thờ ngơ ngác…

Nguyễn Tam Mỹ

Bình chọn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

ĐỌC NHIỀU