Chào mừng bạn đến với Podcast “Cafe 360” của Báo và Đài PT-TH Quảng Nam. Phát hành trên website qrt.vn, baoquangnam.vn, app QRT online, youtube và sóng phát thanh tần số FM 97,6Mhz của Báo và Đài PT-TH Quảng Nam, lúc 18h00 và 19h15 thứ bảy hằng tuần, “Cafe 360” sẽ là những lời tự sự, những tản mạn về cuộc sống… Mời các bạn đón nghe.

Vậy là tháng 5 đã về, tháng 5 đến bằng cái nắng oi ả của ngày hè, ở đâu đó đã thấy những chùm phượng đỏ, những hàng bằng lăng tím và cả tiếng ve râm ran như thúc giục những sĩ tử cho mùa thi cận kề. Và tháng 5, cũng đem đến cho ta rất nhiều cảm xúc về những bước đi của thời gian… Trong tập Podcast ngày hôm nay, mời các bạn cùng BTV Ái Linh chia sẻ những cảm xúc về những ngày Tháng 5 như thế…
Tháng 5. Mới hôm nào, ta chạy xe ngang qua con đường làng quen thuộc, hai bên là những cánh đồng lúa chín vàng óng, lòng bỗng dưng chùng lại bởi một cảm giác bâng khuâng. Nhìn từ xa, cánh đồng như tấm thảm vàng mềm mại trải dài đến tận chân trời, sóng lúa nhấp nhô theo nhịp gió, mơn man dưới nền trời trong xanh, vẽ nên một khung cảnh yên bình, nhẹ tênh.
Thế mà hôm nay, cũng con đường ấy, ta đã thấy những cánh đồng trơ gốc rạ, những làn khói mỏng manh bay lên trong ánh chiều nghiêng nghiêng. Lòng lại vấn vương không muốn rời, muốn được hít hà cho thỏa cái mùi rơm rạ ấy. Ai đã từng lớn lên giữa đồng quê, từng lội bùn bắt cá, từng chạy chân trần trên những thửa ruộng, hẳn sẽ chẳng thể nào quên mùi khói đốt đồng – mùi hương rất đỗi quen thuộc sau mỗi vụ mùa.
Mùi khói ấy len lỏi trong gió, cay nhẹ nơi sống mũi, nồng nàn mà ấm áp lạ thường. Đó là mùi của rơm rạ cháy âm ỉ, của hạt lúa vàng cháy xém, của đất ẩm sau mùa gặt… Tất cả hòa quyện lại, không chỉ thành khói, thành mùi – mà thành một dư vị, dịu dàng, da diết và khó gọi tên. Đó là dư vị của tuổi thơ, của quê hương và của những ngày lấm lem bùn đất.
Tháng 5.Trên những con phố ta qua đã điểm tô những nhành bằng lăng tím, đâu đó nơi góc sân trường phượng đã bắt đầu thắm đỏ. Màu tím dịu dàng và đầy hoài niệm như tâm tình của cô gái mới lớn, màu đỏ đầy sức sống như thanh xuân rực rỡ. Và kỳ lạ thay hai gam mau tưởng chừng như đối lập ấy lại hẹn nhau bung nở vào những ngày tháng 5, để tháng 5 vừa rực rỡ nhưng cũng rất đỗi dịu dàng.

Tháng 5.Ta đã nghe đâu đó râm ran tiếng ve gọi hè. Mặc cho ai đó khó chịu vì sự ồn ào của mình, nhưng đến hẹn lại lên, ve đồng thanh cất tiếng báo hiệu mùa sang. Tiếng ve như da diết cho mùa chia ly, nhưng cũng như giục dã, hối thúc các sĩ tử khi mùa thi đã cận kề.
Ta cũng đã từng đi qua những ngày tháng 5 như thế, bận rộn cho những kỳ thi chuyển cấp, những mùa thi có tính quyết định cho những ngày sau này và cũng đi qua những mùa chia tay đầy lưu luyến. Có bịn rịn, có nuối tiếc, có nhớ nhung và có cả những giọt nước mắt.
Rồi thời gian trôi, ta trưởng thành và bắt đầu làm quen nhiều hơn với những cuộc chia tay như thế. Biết điềm tĩnh đón nhận như đó là một lẽ tất yếu của cuộc sống, dù đôi khi lòng vẫn cứ chơi vơi. Nhưng rồi ta học cách mỉm cười để bước tiếp vì hiểu rằng, bất cứ ai có mặt trong cuộc đời mình cũng để dạy cho ta điều gì đó và ai rời đi cũng để nhường chỗ cho điều gì đó mới mẻ hơn, tốt đẹp hơn. Thay vì nuối tiếc ta chọn cách trân trọng những điều đã qua, đón nhận những điều sắp đến và sống thật tốt cho hiện tại.
Tháng 5.Thời tiết đã oi ả, mới đầu hè mà cái nắng đã chói chang. Thời tiết này đi ngoài đường thôi cũng đã thấy ngột ngạt. Nắng như đổ lửa từ trên đầu, hơi nóng hầm hập bốc lên từ dưới lòng đường. Dẫu vậy, ở bất cứ đâu, ta vẫn bắt gặp những người lao động miệt mài với cuộc mưu sinh dẫu những chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi, những đôi bàn tay chai sạm vì lam lũ.
Buổi trưa, bác xe ôm tranh thủ tìm bóng mát nghỉ trưa, cô bán vé số tranh thủ tìm chỗ trú chân ăn vội ổ bánh mì, những người phụ hồ nằm tạm dưới bóng râm của chiếc xe trộn bê tông, hay mái che chắp vá bằng tấm bạt cũ… vất vả là thế, nhưng có lẽ họ cũng đã quen với cuộc sống ấy. Cuộc sống gắn liền với mồ hôi và nắng mưa khắc nghiệt, với những ước mong rất đỗi giản dị: đủ cơm ngày ba bữa, đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc để nuôi sống gia đình và đủ niềm tin để không gục ngã giữa những chông chênh đời thường.
Nhìn họ, ta thấy trân trọng hơn giá trị của công việc, của những giọt mồ hôi. Bởi mỗi giọt mồ hôi rơi xuống đều có ý nghĩa, từ những giọt mồ hôi mặn chát ấy, bao ước mơ được nuôi dưỡng. Để thấy sự cố gắng nỗ lực của ai cũng đều có giá trị. Tháng 5 đến rồi sẽ đi như quy luật tất yếu của tự nhiên, nhưng những cảm xúc thì sẽ còn ở lại mãi. Và tôi chúc bạn một tháng 5 bình yên với những trải nghiệm đặc biệt của riêng mình.
Ái Linh