Chào mừng bạn đến với Podcast “Cafe 360” của Báo và Đài PT-TH Quảng Nam. Phát hành trên website qrt.vn, app QRT online, youtube và sóng phát thanh tần số FM 97,6Mhz của Báo và Đài PT-TH Quảng Nam, lúc 18h00 và 19h15 thứ bảy hằng tuần, “Cafe 360” sẽ là những lời tự sự, những tản mạn về cuộc sống… Mời các bạn đón nghe.
Bạn thân mến, cuộc chia tay nào cũng sẽ để lại nhiều tiếc nuối, nhớ nhung. Nhất là đối với những người hôm nay sẽ rời xa đồng nghiệp, chia tay nơi làm việc, chia tay nơi đã gắn bó với mình cả một quãng đời tuổi trẻ. Tập Podcast ngày hôm nay, chúng tôi chia sẻ với bạn cảm xúc về một cuộc chia tay như thế…

Vậy là sau hôm nay, lại có thêm những người rời đi. Tờ quyết định nghỉ hưu, thôi việc đi kèm với những tên quen thuộc là những người anh, người chị đã gắn bó với cơ quan suốt mấy chục năm qua. Dẫu biết rằng, trong cuộc chuyển dịch sắp tới, sẽ còn nhiều lá đơn như thế nữa; mỗi người một lý do, một hoàn cảnh riêng để đi đến quyết định này. Dù đã được báo trước, nhưng khi đối diện với phút giây chia tay, lòng người rời đi hay ở lại vẫn không khỏi ngậm ngùi.
Những người rời đi ngày hôm nay, hầu hết đều là những người anh, chị đã đồng hành cùng Đài từ những ngày đầu tiên. Tôi tin rằng, với họ, nơi này không chỉ đơn thuần là công việc, mà còn là cả một quãng đời tuổi trẻ, là thanh xuân, là những năm tháng sôi nổi được sống, cống hiến, được làm nghề bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết.
Tôi vào Đài khi mọi thứ đã dần ổn định: cơ sở vật chất đầy đủ, điều kiện làm việc thuận lợi. Nhưng qua những thước phim cũ, qua từng câu chuyện từ các anh chị đi trước kể lại, tôi hình dung được phần nào những tháng năm đầy gian khó mà họ từng trải qua. Đó là khi phòng thu còn đơn sơ, trời nắng thì oi bức, mùa mưa thì ngập nước bì bõm. Đó là khi máy quay, máy dựng còn hiếm hoi, các anh chị phải nhường nhau từng thiết bị để tác nghiệp. Đó là khi đường sá đi lại khó khăn, để thực hiện hoàn chỉnh một phóng sự ngắn có khi phải mất cả tuần. Ấy vậy mà, qua những thước phim, khung hình cũ khi xem lại tôi vẫn thấy những gương mặt trẻ trung, ánh mắt sáng lên niềm say mê, khát khao được cống hiến với nghề.
Vượt lên những khó khăn, các anh chị đã đặt những viên gạch đầu tiên, xây nên nền móng vững chắc cho ngôi nhà chung này. Để hôm nay, chúng tôi, những người đi sau, có thể làm việc trong điều kiện tốt hơn, trong một môi trường hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn. Nhưng có lẽ điều tôi thấy mình may mắn nhất trong quãng thời gian làm việc tại đây, không chỉ là được hưởng những thành quả mà thế hệ đi trước gây dựng mà còn là cơ hội được làm việc, được học hỏi, được lớn lên bên cạnh những người làm nghề đầy tử tế.
Trong suốt hơn 15 năm làm việc, được điều chuyển qua nhiều phòng khác nhau, có cơ hội làm việc chung trực tiếp với nhiều người, nhưng ở bất cứ nơi nào tôi cũng nhận được sự ân cần chỉ bảo, sự hướng dẫn đầy nhiệt tình của các anh chị đi trước. Từ hướng dẫn cho tôi cách đặt vấn đề cho đến chỉnh sửa cho tôi cách dùng từ, dùng câu như thế nào cho đúng văn phong báo chí, thậm chí ngồi xuống bàn dựng sửa lại cho tôi từng từng hình ảnh, từng câu phỏng vấn…
Từ khi ra trường đến nay, tôi cũng chỉ gắn bó với một cơ quan duy nhất nên không có điều kiện để so sánh nơi này nơi kia. Nhưng tại nơi đây, tôi cảm nhận được sự ấm áp, gần gũi giữa các anh chị em đồng nghiệp với nhau. Vì là công việc đòi hỏi sự phối hợp và làm việc theo e kip nên chính sự làm việc cùng nhau ấy đã kết nối chúng tôi trở nên gần gũi nhau hơn. Ngoài công việc, chúng tôi còn chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống, chúng tôi thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ với từng hoàn cảnh của nhau.
Không chỉ riêng tôi mà với hơn 100 con người làm việc tại đây, QRT thật sự là mái nhà chung. Ở đó, mỗi người, mỗi việc, từ anh bảo vệ, lái xe cho đến những anh chị làm việc chuyên môn, biên tập viên, kỹ thuật viên, phóng viên hay bộ phận hậu Đài… tất cả đều cùng hướng đến một mục tiêu: làm tốt công việc của mình, cùng nhau tạo nên những sản phẩm chất lượng phục vụ khán thính giả. Và nơi đây còn là một ngôi nhà đầy tình cảm, nơi mà chúng tôi tìm thấy niềm vui, sự an ủi và cả động lực để vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, trong công việc.
Nhìn những người đồng nghiệp thân quen thu dọn góc làm việc, một cảm giác khó tả len lỏi trong tôi, vừa buồn, vừa tiếc nuối. Lời chào tạm biệt mọi khi nói ra nhẹ nhàng, nhưng hôm nay có gì đó như nghẹn ngào. Cái nắm tay thay cho biết bao điều muốn nói. Xin giữ lại đây, sự kính trọng, lòng biết ơn và yêu thương dành cho những người anh, chị đã từng cùng tôi đi qua một đoạn đường đẹp đẽ trong mái nhà chung này.
Rồi mai đây, sẽ có nhiều sự đổi thay, có người sẽ dừng lại, có người sẽ tiếp tục cuộc hành trình mới. Và trong hành trình mới đó, nhiều cái tên thân quen sẽ chỉ còn là kỷ niệm, là nỗi nhớ là ký ức. Chúc cho những người trở về thật khỏe mạnh, nhiều niềm vui bên gia đình. Chúc cho những người đi tiếp, bước chân thêm vững vàng trên chặng đường mới….và dù ở đâu, chúng ta sẽ vẫn luôn nhớ về nhau, nhớ về một hành trình đẹp đẽ mà chúng ta đã đi qua cùng nhau.
Ái Linh

